Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Chữa bệnh bằng năng lượng sinh học

Chua benh bang nang luong sinh hoc"Khi tôi tập trung ý nghĩ đưa năng lượng thu được về bàn tay, phóng ra các đầu ngón tay thì những người có đẳng cấp về năng lượng sinh học như tôi sẽ cảm nhận được, dù họ đứng xa 3-4 m”, ông Phan Tương nói.

Mười năm qua, một số người mày mò thử nghiệm phương pháp dưỡng sinh thu năng lượng vũ trụ, giúp cơ thể tăng sức đề kháng, chậm lão hóa đã có thành quả. Tuy vậy họ vẫn rất dè dặt, vì có một số luồng dư luận cho là mê tín.

Các nhà khoa học đã tính ra rằng, người trưởng thành mỗi ngày tiêu tốn trung bình 20.000-30.000 kcal khi làm việc, mặc dù hằng ngày cơ thể họ chỉ có thể đồng hóa 2.000-3.000 kcal từ thức ăn. Trong khi đó cỏ cây phát triển được phần lớn nhờ hấp thu năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Vậy liệu con người có khả năng thu thêm năng lượng như cỏ cây không, để làm việc năng suất cao hơn mà vẫn không mệt mỏi?

Mười năm trước, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Phư cùng các cộng sự ở Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng năng lượng sinh học TP HCM đã theo đuổi câu hỏi lớn này.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị, hiện có gần 20.000 người học xong các lớp ứng dụng năng lượng sinh học khẳng định, họ cảm thấy vui hơn, khỏe hơn.

Thành nếp, cứ 5h30 sáng ở hồ bơi Hàng Không, số 117 Hồng Hà, Tân Bình có một ông lão mặc độc chiếc quần bơi, ngồi thiền trên bờ hồ. Ông đang thu năng lượng, nhiều người quen ông giải thích như thế. Đã 80 tuổi, ông Phan Tương, cán bộ hưu trí ở đường Yên Thế, vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. “Nhờ năng lượng sinh học cả đấy”, ông bảo.

Lấy bản thân làm bằng chứng, ông nói: “Mấy năm nay tôi không tốn một đồng mua thuốc. Kỳ lạ hơn, bây giờ tôi có thể trị giúp một số người thân quen bị bệnh nhức đầu, đau dạ dày, bướu cổ, viêm xoang... Khi tôi tập trung ý nghĩ đưa năng lượng thu được về bàn tay, phóng ra các đầu ngón tay thì những người có đẳng cấp về năng lượng sinh học như tôi sẽ cảm nhận được, dù họ đứng xa 3-4 m”.

Bị viêm đa khớp, bà Lê Thị Bé, 67 tuổi, kỹ sư xây dựng, nhiều lúc bị bệnh hành đau nhức phải nằm một chỗ. Bà Bé đã chạy chữa qua nhiều bệnh viện có tiếng ở TP HCM, nhưng vẫn không thuyên giảm. May có ông anh họ đã học qua những lớp ứng dụng năng lượng sinh học, nhận lời chữa giùm. “Ổng lấy mấy ngón tay rà nhẹ từ đỉnh đầu dọc xuống cột sống; từ trán xuống bả vai, cánh tay, ngón chân tôi. Tới mấy chỗ đau, ổng để lâu hơn. Tay ổng di chuyển tới đâu, người tôi nghe hơi ấm ấm, rồi rần rần. Khoảng 15 phút, tôi nghe bớt đau rõ rệt. Tuy nhiên ba bốn bữa sau nó đau lại. Tôi đăng ký đi học bốn lớp thu năng lượng. Học hết lớp một, tôi tự trị dứt bệnh cho mình. Bây giờ mỗi ngày tôi lên xuống cầu thang, xách giỏ đi chợ khỏe re”, bà Bé kể.

Gia đình ông Trần Huy Liệu ở Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, Bình Thạnh, có hai bác sĩ, một dược sĩ vẫn chào thua căn bệnh tai biến mạch máu não của mẹ ông. Một hôm bà bị giật méo miệng. Cả nhà trố mắt nhìn ông Liệu, người 10 năm tập luyện môn dưỡng sinh này, chỉ tay vào “truyền năng lượng”, sau 15 phút thì miệng bà trở lại bình thường. Từ đó nhiều bà con lao động nghèo ở hai phường 25, 26 (Bình Thạnh) và nhiều người thân quen hễ gặp cơn bệnh đều đến nhờ ông chữa giúp. Ông bảo mình không có khả năng chữa bệnh, chỉ “may thày phước chủ” và có sự tương hợp cơ địa giữa bệnh nhân với người trợ giúp. “Cho nên không phải gặp ca bệnh khó nào, tôi cũng có thể điều chỉnh giúp bệnh nhân bình phục hoàn toàn được”.

Ông Nguyễn Văn Trọn, 67 tuổi, chạy xe ba gác máy ở Bến xe Miền Đông, ba năm trước bị "chết giấc" do bị kiệt sức khi phụ đám ma nhà hàng xóm. Người nhà ông Trọn ra năn nỉ ông Liệu vào chữa giúp. "Ổng chỉ giùm có 15 phút mà tôi mạnh luôn tới bây giờ", ông Trọn kể lại.

Cũng được ông Liệu trị giúp nên bà Trần Kim Cúc, 80 tuổi, ở quận Bình Thạnh đã hết mờ con mắt phải, tai hết ù. Bốn năm trước, chứng cao huyết áp đã hành bà Cúc mù hết một con mắt trái. Con mắt phải bà cũng mờ dần, hai tai bà thêm ù. Đi khám, bác sĩ ở bệnh viện bảo bà phải chịu tật, có mổ mắt cũng không hết. Hay chuyện, ông Liệu trị giúp bà gần một tháng đã khỏi bệnh. “Mỗi ngày ổng chỉ giùm tôi khoảng 20-30 phút. Nhờ vậy tôi mới thấy đường đi chợ, vá áo cho ổng".

"Uống thuốc tây nhiều quá hình như tôi bị lờn thuốc. Chán đời lắm", cô Trần Thị Kim Anh, 53 tuổi, giáo viên mầm non ở quận Bình Thạnh, kể. Từ nhỏ cô Anh đã có thể trạng ốm yếu. Lúc trái gió trở trời, cô hay bị cảm lạnh. Cô đã đi chữa trị chuyên khoa ở nhiều bệnh viện lớn trong TP HCM, nhưng vẫn không bớt. Khi ông Liệu trị giúp cô hai đợt, mỗi đợt một tuần, cách nhau nửa năm thì bệnh tình của cô Anh “mười phần đã giảm chín”.


Việt Báo (Theo_NgoiSao)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét